The Laton's blog

"Những điều vụn vặt" hay còn gọi là "Chân Chạm Đất"

Giá kể Giáo sư Biết Tuốt đừng nổi tiếng

Sau một vài cốc bia, có ông anh tâm sự thế này về cái sự nổi tiếng và tầng lớp tinh hoa Việt Nam.

“Người như anh, tầm anh mà đã nổi tiếng thì…” – lắc đầu ngao ngán, ngập ngừng một lúc. Đoạn sau không nhớ chính xác nhưng đại ý, như anh mà đã nổi tiếng thì đúng là tầng lớp Tinh hoa Việt Nam thiếu nặng nề, thiếu trầm trọng. Nhìn lên những người được gọi là ‘nổi tiếng’ của công chúng chẳng có mấy ai đáng được gọi là tinh hoa, thay đổi thời cuộc, thay đổi xã hội. Thế hệ anh không phải là thế hệ còn có thể thay đổi được nữa, nên nổi tiếng thành ra một sự trớ trêu hết sức buồn.

Mình thì cứ băn khoăn mãi với câu đó. Nhìn ra xung quanh mình thấy cũng đúng thế thật, “nổi” lên bây giờ quá dễ – kể cả nổi kiểu showbiz lẫn nổi trên ‘cộng đồng mạng’. Nổi từ kiểu nhảm nhí đến nổi kiểu nghiêm túc tức là quan tâm, đưa ra những vấn đề rất đao to búa lớn để bình luận. Nhưng nhìn lại thì có thấy thay đổi cái gì đâu. Vẫn vậy…

Mọi thứ cứ nhờ nhờ, ảo ảo, giá trị bị đánh tráo, lẫn lộn. Truyền thông, báo chí viết những bài hời hợt, đưa tin lá cải nên chỉ cần hơi có chút ‘hiểu biết’, hơi có chút ‘mạnh miệng’ là đã được tung hê, kiểu nổi tiếng nhanh như ông anh ở trên. Trong khi đó, chính ông anh đó lại nói ‘hiểu biết như anh, ăn thua gì, vẫn còn kém xa so với rất rất nhiều người, chỉ như tí hon so với khổng lồ’ (đại ý).

Xã hội vẫn cứ đang xoay quanh ngài Giáo sư Biết Tuốt, còn nghệ nhân thì rẻ dúm ở một góc. Vẫn là câu chuyện số đông và tinh hoa. Đứng một mình, người ta rất dễ trân trọng nghệ nhân, kính nể. Nhưng ở trong đám đông, nơi mà mọi thứ lướt qua rất nhanh, thì người ta lại nhanh chóng bị thuyết phục bởi sự ‘ảo diệu’ của các giáo sư Biết tuốt trên sân khấu với một bài diễn thuyết 30 phút . Suy cho cùng, trong đám đông, đâu có nhiều người hiểu đủ và hiểu sâu về một món cụ thể để có thể trân trọng nó, vậy nên ông nào ‘biết tuốt’ nhiều hơn sẽ phù hợp hơn. Và chỉ cần tỏ ra gần giống với một giáo sư Biết Tuốt là đã được người ta săn đón, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.

Ngày xưa báo Nhi đồng có mục trả lời của GS Biết Tuốt, người hỏi – tất nhiên là Mít Đặc. Hình ảnh tương phản quá rõ ràng, và reo vào đầu từ trẻ con tới người lớn rằng trên đời này có một vị GS như vậy, biết tuốt tất cả mọi thứ, thông thái, được kính nể – đừng tự biến mình thành Mít Đặc, hãy học hỏi liên tục. Học hỏi liên tục là tốt, nhưng để hướng tới, vươn tới GS Biết Tuốt thì lại là điều quá tồi tệ. Vì vị GS Biết Tuốt đó là kết quả làm việc của cả một ban bệ, tìm kiếm thông tin, không phải một bác già lớn tuổi, đeo mục kỉnh, cười hiền từ, nghe câu hỏi xong là đã trả lời được luôn vanh vách.

Rồi đến thời TV, VTV có chương trình KCT và Giáo sư Lân Dũng – đồng ý ông là một vị giáo sư hiểu biết rộng, đáng kính. Nhưng xin thưa, ngay cả ông cũng phải tra cứu tài liệu, cũng sẽ cần những trợ lý, cộng sự hỗ trợ để có thể trả lời hết các câu hỏi của bạn xem truyền hình gửi đến. Nhưng cách người ta xây dựng nội dung thì GS Lân Dũng chẳng khác gì GS Biết Tuốt – thông thái, một mình trả lời tất cả.

Sau nữa có “Đường lên đỉnh Olympia”, ai ai cũng vui mừng khôn xiết khi một thí sinh trả lời đúng hết các câu hỏi, nhanh, chậm thuộc đủ các lĩnh vực Toán Lý Hóa, Văn Sinh Sử Địa… Sẽ không dễ để nhận ra sự khập khiễng của các giáo sư Biết Tuốt này nếu không có mục câu hỏi Anh Văn, ngoại ngữ. Nhiều thí sinh được coi là xuất sắc, thần thượng nhưng đến vòng này thường chọn câu dễ, tìm cách bỏ qua hoặc trả lời một cách rất ngô nghê – khán giả cũng dễ dàng thông cảm cho điều đó như một sự tất lẽ dĩ ngẫu. Không trách các thí sinh, chỉ trách chương trình. Vô hình chung, một lần nữa vị trí của các GS Biết Tuốt được củng cố, mình cũng từng có thời mơ ước được đi thi “lên đỉnh” – một cách vô thức có ý thức.

Nhìn lại, một thằng học chuyên Toán từ lớp 4 như mình, đến bây giờ, sau 7-8 năm đi làm, chưa một lần dùng đến cách giải phương trình bậc 2 (vốn được dạy và làm thuần thục từ lớp 7) để kiếm tiền, để giải quyết công việc, để đưa ra các ý tưởng sáng tạo, để tăng doanh số. Nhồi nhét đến đáng sợ, trong khi đó hầu hết các nhân viên bây giờ, ít ai biết sử dụng các hàm trung cấp, cao cấp của Excel nhưng đều đã từng học qua cấp 2, cấp 3, đều biết giải tích, logarit… kỳ lạ!

Những tưởng GS Biết Tuốt đã lặn được một thời gian (vì chương trình “lên đỉnh” xuống hạng, không phát vào giờ vàng nữa) thì gần đây lại thấy V2 hay V1 có xuất hiện Biết Tuốt & Mít Đặc – một sự quay trở lại đáng buồn. Mô típ chương trình lai lai giữa Art Attack trên Disney Channel hay Cartoon Network mình không nhớ rõ nhưng lại ‘nội địa’ hóa với 2 nhân vật rất ‘dễ thương’ kia. Và cũng không khó hiểu khi ngay các nhân vật này được nhắc đến trong bữa cơm ở nhà mình. Mẹ kể rất vui, rất tự hào rằng ông em lớp 5 đang xem chương trình này và hay bắt chước trong đó, thỉnh thoảng còn mang Biết Tuốt với Mít Đặc ra để dọa kiểu không ăn, không nghe lời, không đi ra ngoài chơi thì sẽ giống Mít Đặc!

Mình thích mọi người xem những chương trình dạng như “Ai thông minh hơn học sinh lớp 5″ hoặc “Đừng để tiền rơi”, “Ai sẽ là Triệu phú” hơn vì những chương trình đó cùng sử dụng kiến thức hiểu biết của người chơi, nhưng cũng cho họ thấy một điều cuộc sống thực tế sẽ là như vậy, có may có rủi, có lựa chọn và không phải ai cũng biết tất cả mọi thứ, chứ không phải kiểu cuối cùng sẽ có một thằng lên đỉnh, và thằng đó hiển nhiên phải là giỏi nhất.

Kết vụn vặt lấy nội dung từ một tranh vui minh họa nói về việc học “Tại sao, mỗi môn cần MỘT thày giáo để dạy, và thày không thể dạy cùng một lúc nhiều môn – lại bắt MỘT học sinh phải học tốt, học giỏi đều CÁC MÔN?”

10 sai lầm thường gặp khi làm digital marketing

Các sai lầm bắt đầu bằng từ “thấu hiểu” và cũng kết thúc với từ “thấu hiểu”. Nhiều năm làm digital marketing, làm việc trên môi trường trực tuyến, mình nhận ra rằng rất dễ để các marketers mắc sai lầm, đặc biệt là digital marketers. Sau đây là các sai lầm thường gặp phải, không theo thứ tự.
Tìm điểm sai trong ảnh

Tìm điểm sai trong ảnh

Mong rằng qua bài viết này, những nhà quản trị, điều hành và các bạn đang làm marketing, digital marketing phần nào tìm được câu trả lời cho câu hỏi ‘tại sao mình làm digital marketing vẫn chưa hiệu quả?’

Thiệt thòi của những người làm Digital Marketing là không có trường lớp chính quy nào đào tạo cho họ những thứ abc, bài bản. Để tiện theo dõi, mình giới thiệu một mô hình thô sơ đối với những người làm marketing khi chạy chương trình cho một sản phẩm, chạy một chiến dịch.

———————————————————————————————–

(1) Sản phẩm                (2) Công cụ                     (3) Khách hàng
(bán cái gì)                      (như thế nào)                    (cho ai)

========================================================

———————————– (4) Sáng tạo ————————————–
                    copywriting – concept – design – thông điệp…
========================================================

 

1. Không thấu hiểu sản phẩm mà mình đang bán.

Mình chẳng quan tâm đến mớ lý thuyết lằng nhằng về việc ‘bán cái gì, bán cho ai, bán như thế nào’ cái nào quan trọng hơn hoặc kiểu ‘bán cái mình có hay bán cái KH cần’ – cái đó dành cho dân sales. Nhưng chắc chắn một điều, làm marketing – làm tiếp thị, làm thị trường (thuần Việt) thì phải thấu hiểu sản phẩm mình đang ‘bán’.

Người làm marketing không ‘bán’ theo nghĩa thường là tiền trao, cháo múc, mà bán theo nghĩa rộng hơn, reo rắc vào đầu KH hình ảnh, mong muốn và một tỉ thứ khác liên quan đến sản phẩm, làm cho KH muốn mua sản phẩm đó. Mà nếu không thực sự hiểu về sản phẩm thì chịu chết, đừng nói đến việc tìm ra UPS, rồi khác biệt rồi lợi thế rồi hầm bà lằng những thứ đằng sau.

Hầu hết chỉ ‘biết’ sơ qua về sản phẩm của mình, màu sắc, cấu hình, công dụng. Còn hiểu sâu bên trong thì không, công nghệ như thế nào, thiết kế ra sao, xuất phát từ ý tưởng nào, ưu việt ở đâu, lịch sử phát triển, giải quyết vấn đề người dùng như thế nào… ít người nắm được. Đặc biệt đối với các bên kinh doanh nhiều mặt hàng, sản phẩm dịch vụ khác nhau.

luôn miệng kêu my precious nhưng chẳng biết mình sở hữu cái gì, quý giá như thế nào và sức mạnh của nó đến đâu.

luôn miệng kêu my precious nhưng chẳng biết mình sở hữu cái gì, quý giá như thế nào và sức mạnh của nó đến đâu.

Nhưng không hiểu mình bán cái gì thì bán được cho ai? Bạn dành được bao nhiêu thời gian để nghiên cứu tìm hiểu một sản phẩm, dịch vụ trước khi làm marketing, truyền thông cho nó?

2. Không thấu hiểu công cụ mình đang sử dụng

Với marketers, công cụ luôn rất quan trọng, với digital marketers, công cụ cực kỳ quan trọng, vừa là công cụ (tools), vừa là kênh (channel), vừa là phương tiện (medium). Nắm vững cách thức vận hành, cách sử dụng công cụ là điều bắt buộc đối với bất cứ một digital marketers nào – giống như cung tên và mũi tên vậy, không nắm chắc, sao bắn trúng đích?

Trình độ sử dụng công cụ – về mặt bằng chung – là khá khẩm hơn về hiểu biết sản phẩm. OK, anh biết quảng cáo trên facebook như thế nào, Google Adwords ra sao, anh biết làm SEO, affiliate marketing, biết xài SMS branding… rồi sao nữa?

Thực ra biết, sử dụng thành thạo là phần đa, còn thấu hiểu thì là số ít. Ví dụ: bạn có thể nắm rất rõ giao diện sử dụng quảng cáo của facebook nhưng sẽ không nhiều người hiểu được bản chất bên trong, cách thức vận hành, các tính năng của facebook đưa ra, cái nào là đang thử nghiệm, cái nào đang hoạt động rất tốt, cái nào chỉ mang tính ‘làm cho có’ – và quan trọng hơn cả, cái nào phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và tập KH của bạn.

 

Hoặc một điều đơn giản, facebook là một mạng xã hội (social network), đối với người làm thị trường, truyền thông, facebook mới được coi là media nhưng nhiều người nhắc đến facebook là dán ngay cho nó cái mác ‘social media’ và luyên thuyên về nó.

Công cụ - biết cái gì dùng để làm gì, dùng như thế nào

Công cụ – biết cái gì dùng để làm gì, dùng như thế nào

Mình không biết nhiều người nắm và thấu hiểu công cụ digital marketing như vậy.

Và kết cục, hầu hết những nhân sự dán mác “marketers” bây giờ, bản chất, chỉ là những người vận hành công cụ mà thôi. Trong những tool-marketers ấy cũng phân hóa ra người giỏi người kém, người mới học việc, người đã dùng lâu. Nhưng tựu chung lại, chỉ là vận hành, máy móc, và có thể bị thay thế bất cứ lúc nào khi một trong hai trường hợp xảy ra – có người vận hành giỏi hơn, kinh nghiệm tốt hơn hoặc công cụ thay đổi và anh không thích nghi, đáp ứng kịp.

3. Không tò mò.

Một trong những đặc trưng của người làm marketing là tính tò mò, hiếu kỳ, hay đặt các câu hỏi. Ví dụ như ngay sau đây, sẽ có rất nhiều người đặt câu hỏi “những sai lầm thường mắc phải tiếp theo là gì nhỉ?” vì cũng tầm gần 800 chữ rồi, đủ tiêu chuẩn một bài viết nên mình sẽ hẹn các bạn sang phần tiếp theo.

Còn nếu bạn không tò mò, không chờ đợi phần hai thì cũng chẳng sao, bạn không phải là đối tượng độc giả của mình, cũng không phải là marketers “chính hãng” – chắc chắn luôn!

Đón đọc phần tiếp theo vào tuần tới…

Lề trái, lề phải truyền thông

Một số ý kiến/thông tin có thể trái chiều với dư luận nhưng là cách để người làm truyền thông cân nhắc, nhìn rõ bản chất vấn đề, hiểu và thông cảm hơn với nguồn phát ngôn hoặc bị/được nhắc tới.

Hãy mua trái phiếu Chiến Tranh

Hãy mua trái phiếu Chiến Tranh. Poster cổ động (propaganda) của Mỹ trong Thế Chiến II

- Vải tràn ngược từ TQ về? không phải, vải ta mang lên cửa khẩu, không xuất kịp, bị trả lại, thương lái bán lẻ đánh xe về lại trong thành phố bán

- Phạt mũ bảo hiểm rởm là đẩy trách nhiệm cho người dân? Không hẳn, dân ta cứ cái gì phạt thì sẽ nhao nhao lên -> là cách để phủ lại nhận thức về việc cần thiết phải đội mũ bảo hiểm an toàn, thực tế là không phạt nhiều ngay -> giơ cao đánh khẽ, cái giơ cao là cái quan trọng, cái đánh là cái bất quá phải làm.

Ở góc nhìn khác nữa, có thể chẳng liên quan tới cả người dân hay pháp luật, ở góc độ KD thì là làm thanh sạch thị trường, nói chuẩn ra là lobby để bán mũ.

- Phim Việt lời thoại, diễn xuất nhạt nhẽo? Ngoài đời phần lớn hội thoại nhạt nhẽo y như thế, thậm chí nhạt hơn, có phải ai cũng thông minh cũng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt để nói cái gì là hay ho, gây cười cái đó đâu.

- Vụ Vũng Áng là do TQ gây ra? Không phải, vì TQ đang rất đau đầu với chính trị, ly khai nội tại rồi, cớ gì mà thừa hơi thừa sức đi gây hấn ở một vùng kinh tế nhỏ, xa xôi, nếu TQ gây vụ đó thì bước tiếp theo phải là triệu tập, lên án, hỏi cho ra nhẽ rằng thì là mà tại sao lại để xảy ra như thế, rằng thì là mà sẽ phải đưa quân sang để bảo vệ, tóm lại là căng thẳng lên ngay – nhưng đây thì không.

- Tăng giá xăng, tăng giá điện làm tăng chi phí cơ học các sản phẩm, dịch vụ mặt hàng khác, tăng lạm phát…? Không phải, dân mình, hễ nghe tăng thì sẽ giật mình, tìm cách tiết kiệm – bình thường xài hoang phí – như thế là tăng ý thức tiết kiệm điện, năng lượng nói chung. Thử nghĩ xem, không phải vì hóa đơn điện tăng thì bạn có tắt bớt 1 bóng đèn đi không?

Còn gì nóng nữa không nhỉ?

Liên quan tới truyền thông, nhìn thấy nhiều vấn đề mà đám đông không nhìn được và tất nhiên là cũng không giải thích cho họ hiểu được – vì đám đông không có lý trí – kể ra cũng khổ. Truyền thông vốn vẫn là vũ khí quá nguy hiểm, giờ càng nguy hiểm hơn vì thông tin nhiễu loạn, thao túng nhóm nhỏ – kể cả những người có tri thức, tinh hoa đều trở nên dễ dàng.

Hơi buồn chút.

Sáng tạo từ chính sự nhàm chán

Sáng tạo hiếm khi đến từ những giây phút thăng hoa mà sáng tạo thường đến từ chính sự nhàm chán, lặp đi lặp lại hàng ngày trong công việc, trong cuộc sống và kể cả trong nghệ thuật.

Mặc dù đã xuất hiện được một thời gian, nhưng công nghiệp sáng tạo vẫn còn là một khái niệm mới mẻ. Một số người cho rằng, công nghiệp sáng tạo bao gồm những ngành này, ngành kia, bên cạnh đó có người lại cho rằng, nó là sáng tạo trong công nghiệp. Tuy nhiên, nếu lùi lại một chút nữa, có lẽ chúng ta cũng phải xem xét toàn bộ khái niệm về sáng tạo.

Sáng tạo là cả một quá trình

Rất nhiều sách vở, tài liệu nói đến sự sáng tạo thăng hoa, sáng tạo đam mê, sáng tạo đột biến và chúng ta lầm tưởng, sáng tạo là một sự may mắn, một phút lóe sáng bất chợt đến và chỉ một số người có tố chất giống như các nghệ sĩ mới có thể sáng tạo. Nhưng không phải vậy! Trên thực tế, nghệ sĩ đàn piano, violin, guitar… đã phải chịu rất nhiều đau đớn trên từng ngón tay khi tập luyện để có được buổi biểu diễn thành công, chưa nói đến xuất sắc. Những ca sĩ – như chúng ta hay nói – có phong cách biểu diễn, cách hát, nhấn nhá, nhả chữ sáng tạo thì trước đó họ đã phải hát, biểu diễn bài đó cả trăm lần chính xác từng nốt nhạc để rồi một lúc nào đó, họ bỗng muốn thay đổi lối diễn, thay đổi cách hát và họ lại tiếp tục phải tập luyện cho thuần thục theo phong cách mới. Những ví dụ trên cho thấy, thực sự không có sự sáng tạo lóe sáng.

Phần mềm thuần Việt cũng vậy. Tên tuổi lớn như BKAV đã có cả chục năm phát triển, từ chỗ chỉ là một phần mềm nhỏ, vài trăm kilôbai (kb), quét bằng công nghệ đơn giản nay đã thành phần mềm đóng gói hoàn chỉnh, sánh ngang các phần mềm quốc tế. Đó là cả một quá trình liên tục cải tiến, thay đổi, nâng cấp – đó chính là sáng tạo. Không ai có thể trong một tuần viết ra một phần mềm như thế.

Trò chơi nổi tiếng Flappy Bird gây sóng gió làng công nghệ toàn cầu, đâu phải chỉ viết ra trong 3 ngày như truyền thông trích dẫn về Nguyễn Hà Đông. Trước đó Đông đã có nhiều lần viết và đưa sản phẩm lên AppStore, nhưng không đủ sức hút, không đủ độ “nóng”. Điều đó có nghĩa là Đông cũng đã phải trải qua cả một quá trình thay đổi, cải tiến, thất bại rồi mới đạt được thành công như vậy. Người ta thường nhìn kết quả cuối cùng và gắn cho nó mác sáng tạo mà quên mất sáng tạo là cả một quá trình nhào nặn, vất vả, đến từ chính sự rèn luyện, lặp đi lặp lại hàng ngày mà nhiều người thậm chí còn coi là nhàm chán

Chúng ta nhìn vào các sản phẩm của Apple và trầm trồ khen ngợi sự sáng tạo, tinh tế – nhưng ít người hiểu rằng, để mỗi một sản phẩm như thế ra đời, Steve Jobs và đồng nghiệp phải trăn trở, phải tạo ra, đập đi, làm lại không biết bao nhiêu sản phẩm mẫu (prototype), mẫu trước lại có một thay đổi rất nhỏ so với mẫu sau, từ phần mềm cho tới phần cứng.

Sang tao tu chinh su nham chan

Sáng tạo đến từ sự để ý, quan sát

Những sự sáng tạo thiết thực nhất thường đến từ những nhu cầu rất đời thường, rất nhỏ nhặt nhưng lại có thể áp dụng được rộng rãi. Nếu ngày nào bạn cũng phải cúi xuống, dùng tay để chỉnh gót giày cho vừa chân thì tại sao không nghĩ ra cách nào đó để chỉ đơn giản là không phải cúi xuống hoặc không phải dùng tay? Vậy là sinh ra miếng nhựa đẩy gót giày, ta chỉ mất 1 giây.

Còn với sản phẩm của Apple thì sao? Một chi tiết rất nhỏ là đầu kết nối dây nguồn của các sản phẩm. Steve và cộng sự phát hiện ra rằng, khi người ta sử dụng máy Mac rất hay gặp phải trường hợp đồng nghiệp hoặc bản thân họ đi lại và đá vào dây nguồn gây mất điện, rơi máy hoặc đứt dây luôn. Vậy nên Steve đã yêu cầu tìm ra giải pháp cho việc đó và từ đó kết nối từ MagSafe của bộ sạc Mac ra đời.

Nhìn lại thị trường trong nước, thời gian gần đây có một phần mềm thuần Việt mới xuất hiện, giúp quản lý, cài đặt các ứng dụng trên thiết bị di dộng mà theo như nhóm phát triển cho biết, chỉ vì thường phải đợi cài đặt điện thoại ở ngoài cửa hàng lâu quá. Trung bình mỗi một thiết bị mới cài đặt ngoài cửa hàng mất từ 15 – 30 phút mới đạt yêu cầu của khách hàng về sao lưu danh bạ, ứng dụng mạng xã hội, game, nhạc… Trong khi với phần mềm AppSync của mWork mọi thao tác chỉ mất từ 1-2 phút. Như vậy tăng gấp cả chục lần hiệu suất công việc, doanh số tăng, khách hàng đỡ tốn thời gian hơn, hài lòng hơn chỉ từ một thay đổi nhỏ đến từ những quan sát rất đời thường.

Sáng tạo chỉ cần đơn giản

Tại Việt Nam, đâu đó người ta vẫn tìm cách vẽ ra thêm các quy trình, các thủ tục, các bước để-làm-gì-không-biết? Gần đây có một thống kê giật mình, doanh nghiệp Việt Nam mất gấp 10 lần thời gian để kê khai và nộp thuế so với doanh nghiệp Singapore và cứ 3 ngày làm việc thì sẽ mất 1 ngày để làm thủ tục thuế. Vậy tại sao không tìm cách cải tiến những vấn đề như vậy? Các nước trong khu vực chỉ phải kê khai từ 1-2 lần/năm, chúng ta kê khai 12 lần/năm, nhưng kê khai hàng tháng như thế để làm gì? Có giải quyết được gì với những thông tin đó không?

Một thông tin khác cũng gây sốc không kém. Giá quả vải ở Nhật đang gấp khoảng 10 lần giá quả vải ở Việt Nam có cùng chất lượng. Lý do đơn giản, ở Nhật vải được bảo quản tươi ngon tới 2 năm và có thể bán quanh năm. Còn bà con nông dân ở ta chỉ ao ước bảo quản được thêm 15 ngày (!?)

Thật ra công thức cho sự sáng tạo rất đơn giản: làm việc, đưa mọi thứ vào quỹ đạo, quy trình, quan sát phân tích những điểm có thể thay đổi, cải tiến; tiến hành thực hiện những thay đổi, cải tiến đó, đưa công việc quay trở lại quỹ đạo, tiếp tục quan sát, tiếp tục tiếp cận vấn đề, lại đưa ra giải pháp… lặp đi lặp lại quá trình đó chúng ta có sự sáng tạo. Và như vậy, tiêu chí, yêu cầu để tạo ra sự sáng tạo đơn giản hơn rất nhiều: óc quan sát tốt kết hợp với tinh thần luôn mong muốn, thay đổi, cải tiến công việc, chất lượng cuộc sống hàng ngày. Vậy là đủ cho sáng tạo!

Bài đăng trên Tạp chí Doanh nhân số 159, phát hành ngày 15/06/2014. DN

Dùng thế mạnh bán lẻ để dấn lên trực tuyến

DoanhNhanOnline – Tuy đã là một đại gia bán lẻ, BigC có phải là một đối thủ đáng gờm trên sân chơi thương mại điện tử?

Trong tháng 4 vừa qua, BigC đã cho ra mắt thị trường Việt Nam hệ thống website bán hàng trực tuyến Cdiscount.vn. Ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc Quan hệ công chúng của BigC cho biết, việc đơn vị này gia nhập thị trường thương mại điện tử vào thời điểm này là một quyết định chiến lược.

Cdiscount.vn mạnh tới đâu?

“Thị trường thương mại trực tuyến hiện nay đang cần những nhà bán lẻ chuyên nghiệp và uy tín để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dùng, phát triển ổn định và bền vững, theo kịp sự tăng trưởng ngày càng nhanh của nền kinh tế”, ông Nguyên nhấn mạnh. Đại diện BigC không ngần ngại tiết lộ tham vọng sẽ đưa Cdiscount.vn trở thành một trong những trang thương mại điện tử dẫn đầu tại Việt Nam trong vòng 2 năm tới.

Về mặt thương hiệu, Cdiscount hoàn toàn không phải là một phát minh mới của BigC. Trên thực tế, cả BigC và Cdiscount đều thuộc quản lý của tập đoàn đa quốc gia Casino (có hơn 307.000 nhân viên làm việc tại hơn 12.000 chi nhánh, tại Việt Nam, Thái Lan, Argentina, Uruguay, Brazil, Columbia, Pháp, Madagascar và Mauritius…). Trước đó, Cdiscount toàn cầu đã có mặt ở Pháp, Thái Lan, Columbia và việc xuất hiện tại Việt Nam là thực hiện chiến lược mở rộng thị trường cho một thương hiệu sẵn có của Casino.

Với mối quan hệ này, Cdiscount.vn sẽ thừa hưởng chiến lược và hạ tầng kinh doanh của chuỗi siêu thị bán lẻ BigC. Hiện nay, theo phân tích của các chuyên gia, trên sân chơi thương mại điện tử, lợi thế lớn nhất của BigC chính là nguồn hàng tiêu dùng khổng lồ với mức giá cạnh tranh, là quy mô và kinh nghiệm phân phối đa kênh lớn. Tại Việt Nam, BigC hiện có 26 siêu thị trên toàn quốc và mỗi siêu thị có khoảng hơn 40.000 mặt hàng. Nếu BigC đưa toàn bộ hàng hóa của kênh bán lẻ lên trang thương mại điện tử của mình thì sẽ là một thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành tại Việt Nam – phần lớn là những đơn vị không có sẵn nguồn hàng, kênh phân phối.

Tuy nhiên, đó chỉ là giả thuyết. Bởi lẽ, đến thời điểm này, mặc dù đã ra mắt được hơn 1 tháng, nhưng hơn 7.000 mặt hàng được bán trên Cdiscount.vn dường như không liên quan tới các sản phẩm thường thấy tại một siêu thị tiêu dùng như Big C. Đại diện của BigC tại Việt Nam khẳng định Cdiscount.vn là thành viên của hệ thống BigC, hoạt động độc lập về chiến lược, nguồn hàng và nhân sự. Và như vậy, một số chuyên gia cho rằng, nếu BigC chủ quan, Cdiscount.vn không có điểm khác biệt, không tận dụng lợi thế sức mạnh của một kênh bán lẻ hiện đại, rất có thể chính đơn vị này sẽ bị các đối thủ khác cạnh tranh ngược trở lại.

Cdiscount .vn sẽ dẫn đầu ở đâu?

Nói về việc BigC tuyên bố sẽ đưa Cdiscount.vn vào top đầu thương mại điện tử trong vòng 2 năm tới, ông Trần Anh Tú, Phụ trách Thương mại điện tử của Siêu thị điện máy HC cho biết, sự dẫn đầu này sẽ không giống như cách hiểu thông thường. Ông Tú phân tích, thị trường bán lẻ trực tuyến hiện chia làm 2 nhóm: nhóm “chặt to kho mặn” – chịu khó “phủ” thị trường, lấy doanh số, thị phần làm trọng như Lazada, Sendo… và nhóm “đánh chắc thắng chắc” gồm rất nhiều website quy mô nhỏ (lượng người truy cập dưới 10.000 lượt/ngày) lấy lợi nhuận và phát triển bền vững làm trọng. Theo những gì đang quan sát được, ông Tú nhận định Cdiscount.vn sẽ nhảy vào chiến đấu để dẫn đầu ở nhóm thứ hai.

Thêm vào đó, vị chuyên gia này cho rằng, Cdiscount.vn sẽ không làm quảng bá rộng rãi ồ ạt mà họ sẽ tập trung vào các vùng, các tỉnh thành đã có hệ thống Big C, tận dụng khối hậu cần sẵn có để tối ưu hóa chi phí vận hành do đặc thù của bán lẻ không cho phép doanh nghiệp đánh đổi thị phần với lợi nhuận, mở rộng đến đâu chắc đến đó. Điều này cũng thể hiện ở cách đầu tư cho website Cdiscount.vn của BigC. Nói về kế hoạch nhân sự, đại diện BigC khẳng định sẽ không ngừng mở rộng và đào tạo để đảm bảo mỗi nhân viên ở mọi công việc đều có thể mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Một nguồn tin riêng của Doanh Nhân cho biết, BigC hiện chưa thực sự đầu tư một đội ngũ nhân sự web-IT hùng hậu để xây dựng riêng mà tận dụng một hệ thống mã nguồn mở tốt để làm nền tảng (Magento). Bên cạnh đó, BigC cũng chưa có được người đứng đầu có kinh nghiệm trong việc phát triển thương mại điện tử. Người quản lý dự án Cdiscount.vn hiện nay là một nhân vật có kinh nghiệm, nhưng là trong việc điều hành mảng logistic, đến từ Rocket Internet. Và đến thời điểm này, sau một thời gian ra mắt, người ta cũng không thấy có quá nhiều điểm khác biệt trên website Cdiscount.vn so với các trang bán lẻ khác.

Nếu những nhận định trên là đúng thì chiến lược của BigC với Cdiscount.vn đã khá rõ. Đó là họ sẽ tận dụng thế mạnh bán lẻ để lấn lên trực tuyến chứ không có ý định cạnh tranh quyết liệt với các đơn vị trực tuyến đang làm bán lẻ. Và như vậy, cuộc chơi thương mại điện tử của BigC sẽ chỉ là cuộc chơi ảnh hưởng nhiều đến các website bán lẻ nhỏ hơn là các website thương mại điện tử đình đám.

Tác giả: Nguyễn Diệp

http://doanhnhanonline.com.vn/dung-the-manh-ban-le-de-dan-len-truc-tuyen/

Cuộc chơi của gã nhà giàu Lazada

DoanhNhanOnline – Bỏ ra một số tiền khổng lồ để leo lên vị trí website thương mại điện tử số một tại Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn, mục đích của Lazada là gì?

Nhìn lại 2 năm đầu tư vào thị trường Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một Giờ Giải Lao (đơn vị chủ quản của website: Lazada.vn) Christopher Beselin cho biết, đã đạt được mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trên thị trường thương mại điện tử và nhiệm vụ trong thời gian tới của công ty là giữ vững vị trí thống trị này. Người đứng đầu của Lazada Việt Nam vẫn không quên nhấn mạnh: “Thời gian đầu khi đặt chân vào thị trường Việt Nam, chúng tôi không chỉ tiêu tốn tiền bạc, thời gian mà cả tâm huyết”.

Đánh nhanh, thắng nhanh

Tháng 2/2012, Lazada đã có màn ra mắt thị trường thương mại điện tử Việt Nam ấn tượng với khẩu hiệu: “Một click, ngàn tiện ích”. Vào thời điểm ra mắt, Lazada đã nhanh chóng gây được cảm tình với khách hàng khi giới thiệu một website mua sắm bắt mắt, có nội dung được đầu tư nghiêm túc với hơn 50.000 mặt hàng trong 12 nhóm ngành hàng, từ điện thoại di động, laptop, đồ gia dụng, mỹ phẩm cho đến thời trang… (tính đến 12/2012).

Lazada là công ty con thuộc Tập đoàn Rocket Internet (Đức) tập trung phát triển theo mô hình B2C (bán lẻ trực tuyến các sản phẩm tới người tiêu dùng), tương tự như con đường mà Amazon đã chọn. Với sự hậu thuẫn vững chắc của công ty mẹ, cộng thêm kinh nghiệm kinh doanh thành công tại nhiều thị trường Đông Nam Á khó tính như: Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia… Lazada đặt ngay mục tiêu trở thành website bán lẻ trực tuyến số 1 tại Việt Nam bằng phương thức “đánh nhanh, thắng nhanh”. Theo cách nói của một số chuyên gia, cách làm của Lazada là “dùng tiền đè người”, dựa vào tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Tính đến thời điểm 12/2013, các nhà đầu tư bên ngoài đã đóng góp vào Lazada Toàn Cầu ít nhất 486 triệu USD. Riêng trong năm 2013, Rocket Internet đã huy động thành công cho Lazada nguồn vốn 250 triệu USD, chủ yếu đến từ tập đoàn bán lẻ khổng lồ Tesco của Anh.

Lazada có mặt tại Việt Nam đúng vào thời điểm kinh tế khó khăn. Trong khi các doanh nghiệp Việt Nam phải dè xẻn, tính toán từng đồng để tối ưu hóa quảng cáo online, thì Lazada lại đổ tiền “rải thảm” trên hầu hết các kênh truyền thông, trong đó hình thức Google Adwords và Facebook Ads được lựa chọn nhiều hơn cả. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Câu lạc bộ Tiếp thị truyền thông Việt Nam (VMCC) cho biết, gần như đại lý quảng cáo nào cũng được Lazada “gõ cửa”, có những công ty cả năm sống khỏe nhờ gã nhà giàu chịu chơi này. Ông Tú tiết lộ, có tháng Lazada chi tới 15 tỷ đồng chỉ để quảng cáo online và sẵn sàng giảm giá tới 50% cho sản phẩm khi cần thiết.

Không chỉ chịu chi cho truyền thông, Lazada còn đổ tiền chiêu mộ các nhân tài về thương mại điện tử tại Việt Nam với mức lương “khủng”. “Lazada sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có một nhân sự giỏi, vắt sức lao động của họ trong 4-6 tháng rồi sau đó sẵn sàng… từ bỏ để có được những người giỏi khác. Cách làm này của Lazada là tận dụng tối đa những gì là tinh hoa, tốt nhất của thương mại điện tử tại Việt Nam để biến mình trở thành mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất. Tuy vậy, toàn bộ các vị trí chủ chốt của Lazada Việt Nam lại do người nước ngoài nắm giữ”, một nguồn tin của Doanh Nhân cho biết.

Chỉ 9 tháng sau khi có mặt ở thị trường Việt Nam, Lazada.vn đã đạt được mốc 23 triệu lượt truy cập. Theo báo cáo cuối năm 2013 của hãng nghiên cứu comScore (Mỹ), Lazada.vn là trang web thương mại điện tử của nước ngoài duy nhất có mặt trong top 5 website bán lẻ hàng đầu Việt Nam với lượng truy cập cao thứ 2 (khoảng 2,3 triệu lượt/ngày). Ông Trần Anh Tú ước tính đến thời điểm này, trung bình mỗi ngày Lazada có khoảng hơn 1.800 đơn hàng, và doanh thu mỗi tháng khoảng 2,5 triệu USD (tương đương hơn 50 tỷ đồng), trong đó lãi gộp khoảng 15-20%. Ông Tú cũng khẳng định, trong top 10 website thương mại điện tử tại Việt Nam, Lazada.vn đang giữ vị trí số 1 với khoảng 30% thị phần, chứ không còn ở vị trí số 2 như các con số thống kê trước đó vẫn nêu.

Hai thách thức lớn của Lazada

Tiền có thể giúp Lazada nhanh chóng hiện thực hóa giấc mơ số 1 của mình, nhưng không phải cứ có tiền là có được tất cả. Người đứng đầu Lazada Việt Nam cho biết, thời gian đầu khi vào Việt Nam, đơn vị này gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển thị trường mà đầu tiên là việc tìm kiếm và xây dựng mạng lưới công ty giao vận. Chiến lược của Lazada là giao tất cả các đơn hàng trên toàn quốc, không kể to hay nhỏ, nhiều hay ít và sẵn sàng chấp nhận rủi ro (theo nguồn tin riêng của Doanh Nhân, Lazada chấp nhận thất thoát 2% doanh số do hàng hóa thất lạc, hỏng vỡ trên đường di chuyển và thu tiền sau – PV) để kích thích những người còn đang do dự chuyển sang phương thức mua hàng online. Muốn đạt được điều đó, họ phải thông qua các công ty chuyển phát nhanh (trong khi đó các doanh nghiệp khác trong ngành chủ yếu chọn hình thức tự giao hàng trong nội thành hoặc khách hàng đến tận nơi nhận sản phẩm).

Tuy nhiên vào thời điểm đó, các công ty giao vận tại Việt Nam vẫn chủ yếu nhận chuyển phát nhanh các bưu kiện, bưu phẩm, chưa quen với hình thức chuyển hàng và thu tiền hộ tại nhà. Lazada đã phải “lục tung” thị trường để tìm được 20 công ty giao vận có thể đảm nhiệm được công việc giao hàng và nhận tiền tại nhà trên toàn quốc. Hiện nay, ông Christopher Beselin cho biết, công ty này đã thu gọn số lượng các công ty giao vận xuống còn 3 công ty có khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Lazada. Hệ thống quản lý kho hàng bằng công nghệ mới nhất và kết nối với hệ thống website để đảm bảo thông suốt tất cả các khâu (tương tự như Amazon) cũng được Lazada áp dụng. Mỗi khâu giao hàng, Lazada đều thông báo cho khách hàng tình trạng của đơn hàng như đang được đóng gói, đang được di chuyển, sẽ tới nơi trong bao lâu và gọi lại xác nhận…

Thách thức thứ hai mà Lazada vấp phải khi vào thị trường Việt Nam chính là thu hút người tiêu dùng và tạo cho họ niềm tin vào việc mua hàng trực tuyến. Việc hàng loạt các website bán hàng trực tuyến lừa đảo khách hàng, bán hàng không đúng mô tả… đã khiến lòng tin của người tiêu dùng vào thương mại điện tử bị sụt giảm nghiêm trọng. Những lùm xùm xung quanh vụ Nhóm Mua vào thời điểm cuối năm 2012 như một giọt nước làm tràn ly, đẩy người tiêu dùng ra xa hơn với mô hình bán hàng trực tuyến. Lazada cũng không tránh khỏi cơn bão dư luận đó. Công ty này cũng đã nhận không ít những khiếu kiện từ khách hàng và bị tố cáo lừa đảo, làm ăn bất tín vào đầu năm 2013.

Tháng 12/2013, Lazada công bố hình ảnh thương hiệu mới “Lazada – Niềm tin Việt” nhằm xóa tan những phản hồi tiêu cực trước đó. Bên cạnh website được xây dựng như một showroom, Lazada còn tiến hành hàng loạt chương trình khác nhằm thu hút khách hàng như cho phép mua sắm, được giao nhận tận nhà mà không cần bất cứ cam kết nào; người mua có thể ra quyết định mua/không mua hàng sau khi nhìn thấy tận mắt sản phẩm; kéo dài thời gian đổi trả sản phẩm trong vòng 30 ngày…

Một website bán hàng trực tuyến theo mô hình B2C thường có các cửa hàng offline để giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, trước đó Lazada không có các cửa hàng này. Để khắc phục điểm yếu trên, tháng 1/2014, Lazada đã chính thức khai trương trung tâm giới thiệu sản phẩm đầu tiên tại Đà Nẵng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, mặc dù trung tâm này đang được vận hành với chức năng giống một nơi để hàng hơn là giới thiệu và bán hàng, nhưng đã bước đầu thể hiện được quyết tâm của đơn vị này trong việc tiếp cận khách hàng.

Bước đi mới của Lazada

Tháng 6/2013, Lazada đã cho ra mắt ứng dụng mua sắm cho điện thoại hệ Android nhằm tiếp cận hàng triệu người dùng smartphone trên thị trường, đặc biệt là những khách hàng trẻ tuổi. Đây chính là một trong các chiến lược trọng tâm mà Lazada hướng tới trong năm 2014. Với buớc đi này, Lazada là doanh nghiệp thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam có kho ứng dụng mua sắm riêng trên các thiết bị di động (app). Theo hãng nghiên cứu thị trường GFK, cùng với Thái Lan, Việt Nam đang là thị trường có tốc độ phát triển smartphone lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Dự báo của công ty phân tích thị trường Mediacells cũng cho thấy, Việt Nam là nước thứ 3 trên thế giới có số lượng người lần đầu tiên sử dụng smartphone (82%) và sẽ có khoảng 17,22 triệu smartphone dự kiến được bán ra trong năm 2014. “Đây là một cơ hội tuyệt vời cho những công ty kinh doanh trực tuyến trong đó có Lazada”, ông Trần Anh Tú nhận định. Hiện Lazada đang đàm phán với các nhà bán lẻ và xây dựng các cửa hàng trực tuyến.

Về chiến lược thị trường, sau khi “bình định” xong phân khúc hàng hóa tổng hợp, Lazada đang tiến tới cạnh tranh trong lĩnh vực sản phẩm chuyên biệt về thời trang và hàng công nghệ. Nếu như ở phân khúc hàng hóa tổng hợp so với các website cùng lĩnh vực, Lazada có thể hoành hành do có thế mạnh về giá, giao vận và sự đa dạng của nguồn hàng thì ở phân khúc chuyên biệt, Lazada sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ các ông lớn như: FPT Shop, Thế Giới Di Động, Viễn Thông A, Điện máy HC…

Bên cạnh chuyện thiếu kinh nghiệm, việc Lazada không có các diễn đàn tư vấn chuyên biệt về sản phẩm cũng là một điểm yếu. Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo tất cả các website bán lẻ đều cần phải dè chừng Lazada bởi với sức mạnh tài chính, Lazada sẵn sàng làm tất cả để có mức giá tốt nhất và vươn lên dẫn đầu thị trường. Để cạnh tranh được với Lazada, doanh nghiệp chỉ có 2 lựa chọn: một là nhiều tiền như họ hoặc hơn họ, hai là phải biết chuyên môn hóa, chuyên biệt hóa, tập trung vào một ngành hàng kinh doanh cụ thể.

Lazada và bài toán lợi nhuận

Thế nhưng việc phụ thuộc quá nhiều về nguồn tài chính hiện cũng chính là điểm yếu của Lazada. Theo phân tích của ông Trần Anh Tú, đến thời điểm này, Lazada Việt Nam đang không có lãi và dự định tình trạng này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian nữa. Nhận định về chiến lược kinh doanh của Lazada, ông Trần Anh Tú cho rằng, công ty này sẽ đi theo con đường giống như một số sản phẩm đã có ở Việt Nam là đầu tư vào việc phát triển quy mô thị trường, doanh số, thương hiệu chứ không tối ưu hóa lợi nhuận. Khi thị trường, doanh số và thương hiệu của Lazada.vn lớn hơn, rất có thể họ sẽ bán lại cho các nhà đầu tư tiếp theo. DN

Tác giả: Bích Ngọc

http://doanhnhanonline.com.vn/cuoc-choi-cua-ga-nha-giau-lazada/

Ai thực sự vô địch UEFA Champions League 2014? Ai đã hiện thực hóa giấc mơ Decima?

Thật ra không ai vô địch C1 năm vừa rồi cả, cũng không ai hoàn thành sứ mệnh Decima. 

UEFA Champions League & Decima Dream

UEFA Champions League & Decima Dream

Phải đến gần chục năm nay không xem bóng đá đúng cách – tức là thức khuya, gào thét cổ động, khua bát khua chén như cái hồi Việt Nam vô địch SEAGames gì gì đó năm 2004 thì phải. Cũng chưa đi chính thức xem một trận bóng nào ở sân vận động lớn. Mình không đá bóng giỏi, nhưng mỗi khi thấy cầu thủ trên màn hình rê rắt bóng, chân cũng ngứa ngáy, cảm giác chỉ chực sút ngay hộ cầu thủ mà thôi, lúc nó sút gần vào thì gào lên chắc cả hành lang nghe thấy, mọi người trong nhà thường giật nảy mình.

Giỏi bóng nhất có lẽ là đá PS. Check-list dang dở vẫn còn mua 1 cái máy PS để chơi bóng và mua vé xem một trận ở Mỹ Đình, kiểu của đội tuyển quốc gia đá. Xem đội bóng hạng siêu gà của văn phòng công ty đá mà còn sướng, còn phấn khích thì chắc xem đội tuyển Quốc gia phải thú lắm.Dông dài như vậy để chốt một ý là dạo này không chú ý đến bóng bánh theo đúng nghĩa là fan hâm mộ – nhưng sự kiện gần đây khi Real Madrid giành cúp C1, hoàn thành sứ mệnh Decima gì gì đó (tạm hiểu là 10 lần vô địch Châu Âu) làm mình lại quan tâm, nhưng ở khía cạnh khác – khía cạnh thương hiệu.

Bình thường mình thích các đội bóng ‘nhỏ’ – đá PS toàn cầm Tottenham, giải Tây Ban Nha toàn cầm Atlentico Madrid. C1 năm nay có liên quan đến cả 2 bạn này. Gareth Bale là người lật ngược thế cờ cho Real, đến từ Tottenham, với ước mơ giành cúp – và đúng là năm nay Bale đã thỏa nguyện, phỏng vấn truyền hình sau trận Bale nói ‘đây là lý do tôi đến Real, vô địch Châu Âu ở mùa đầu tiên…’. Atlentico 40 năm nay mới lại quay trở lại chung kết C1, đáng ra họ đã vô địch.

Chung kết UEFA Champions League 2014 - Lisbon

Chung kết UEFA Champions League 2014 – Lisbon

Nhưng rồi những con số lần lượt hiện lên, 1 năm của Bale, 10 lần của Real, 40 năm của Atletico – có ý nghĩa gì không? Liên quan gì đến câu hỏi ở trên – ai vô địch C1 năm nay? Ai đạt Decima? Câu trả lời là không ai cả.

Fan ruột của Real sẽ điểm danh được chính xác từng cầu thủ đã có mặt trên sân, ai ghi bàn, ai chơi tốt, ai thay ra, thậm chí ở phút nào. Nhưng phần lớn sẽ không nhớ được thành viên trên ghế dự bị, những người cũng ‘vô địch’. Fan ruột cũng không thể nhớ nổi đầy đủ thành phần Ban huấn luyện, Ban điều hành câu lạc bộ. Người hâm mộ bóng đá chung chung như mình chắc sẽ chỉ nhớ một vài cái tên cơ bản, Bale, CR7, Simone…

Với Bale đây là một kỷ niệm đáng nhớ, khó quên trong đời. Với thế giới thì khác, năm nay họ nhớ, năm sau họ nhớ, năm sau nữa họ sẽ quên dần. Có ai nhớ được đội hình Real vô địch C1 lần trước không? Rất ít sẽ nhớ được tên một vài cầu thủ, rồi những mùa trước nữa… Bao nhiêu người nhớ được tên của những cầu thủ vô địch lần đầu?

Bale sẽ có thể vỗ ngực và nói “tôi vô địch C1 năm nay” – nhưng dần thế giới sẽ quên anh, sẽ có những Bale khác nổi lên, CR7 khác chiếm chỗ trong đầu họ. Vậy ai mới là người thực sự vô địch C1? Không phải ban huấn luyện, không phải HLV, không phải cầu thủ, càng không phải chủ sở hữu câu lạc bộ, cũng chẳng phải người hâm mộ.

11 cầu thủ vô địch UEFA Champions League 2014?

11 cầu thủ vô địch UEFA Champions League 2014?

Chỉ có một ‘kẻ’ vô địch C1, chỉ có một kẻ duy nhất thực hiện thành công giấc mơ Decima, kẻ đó mang tên/thương hiệu “Real Madrid”. Ai cũng sẽ nhớ điều đó, tất cả mọi người.

Thương hiệu doanh nghiệp, nếu đủ lớn, đủ mạnh, đủ tầm, sẽ tự mình tách ra, có cuộc sống của riêng mình, chỗ đứng riêng mình, giá trị riêng mình. Đó vừa là điều đáng ngưỡng mộ, vừa là điều đáng sợ. Chủ sở hữu lúc đó cũng chỉ là đang làm việc phục vụ cho thương hiệu – một thứ được xây dựng để trường tồn, build to last. Càng nghĩ, càng thấy đáng sợ vì thực tế, không có ai – không một con người cụ thể nào vô địch C1, không có một con người cụ thể nào hoàn thành sứ mệnh Decima, chỉ có Real Madrid mà thôi.

PS: Rất thích bản nhạc nền của UEFA Champions League (C1) – lọ mọ tra cứu Wiki với Gú gồ một lúc thì biết được bản này do Tony Britten sáng tác năm 1992 theo đặt hàng của UEFA, lấy cảm hứng (again, steal the idea) từ bản Zadok the Priest của Hadel, biểu diễn bởi Dàn nhạc Giao hưởng Hoàng gia Anh – The Royal Philharmonic Orchestra, đồng ca bởi the Academy of Saint Martin, gồm 3 ngôn ngữ Anh, Đức và Pháp. Toàn “hàng” xịn, bảo sao không mê.

Cộng đồng mạng Việt Nam nên ứng xử như thế nào với Biển Đông

Đặt câu hỏi như vậy vì giàn khoan 981 cũng chỉ là một quân cờ – và sẽ không có đánh nhau, không có chiến tranh đâu.

Chiến tranh hiện đại giống một bàn cờ vây nhiều hơn một bàn cờ vua, mỗi nước đi chỉ dùng một quân cờ, đất chiếm được có ảo và thật, cờ đặt rồi chỉ có thể bị vây, bị bắt, không thể rút. Ngày xưa là có vua, có xe, có tượng, có hậu, có tốt… bí thì dí tốt, đánh nhau cứ dàn ra mặt mà đánh, ngày nay không thế. Và cái bàn cờ hiện đại này có nhiều hơn 2 người chơi.

Chiến tranh hiện đại như cờ vây

Chiến tranh hiện đại

Ai chơi cờ vây sẽ biết, người mới chơi, nhìn ngắn, bao quát nhỏ sẽ đánh kiểu 1 chọi 1, đánh đâu chặn đó, áp dụng những chiêu vây hãm cơ bản (chiến thuật). Người chơi lâu, trình cao nước đi ảo diệu và khó đoán hơn nhiều, bao quát rộng hơn, nhìn vào chiến lược hơn là chiến thuật vì chiến thuật họ nhuần nhuyễn rồi.

Và có một kiểu ảo diệu đó là khi đang bị vây, hãm ở chỗ này, mặc dù rất nguy rồi nhưng nước tiếp theo không phải là nước phòng vệ mà lại là một nước tấn công, ở một vùng đất khác.

Đại khái có 3 ông lớn chơi, Mẽo, Khựa và Ivan Ngố. Có vùng đấu trí ác liệt nhất đang là vùng U. Mẽo sau một thời gian đập đi đập lại, yếu thế so với anh Ngố nên tạm để vậy – cứ mỗi nước đi lại quay lại chọc ngoáy vì chưa ngã ngũ hẳn, Mẽo xoay ra rải thêm ít quân để củng cố vùng bao phía anh Khựa. Anh Khựa thời gian vừa rồi đang yên ổn nhưng do anh Ngố mạnh lên, bỗng dưng bị chọc ngoáy, một số vùng đất bên trong chưa chốt hết bị sờ mò. Lại nhân dịp anh Mẽo rải thêm quân, Khựa bực mình (thực ra là rất khôn) dí một phát vào vùng nhạy cảm – Biển Đông – vừa là cảnh báo, vừa là giữ thế.

Và theo đúng luật cờ vây thì quân cờ đặt xuống đây rồi, chỉ có thể bị ăn hoặc bị vây mà bỏ đất, sau sẽ được tính vào đất cho đối thủ còn thì không thể rút.

Oil Rig 981 - illegal - Cờ đã đặt, chỉ có thể vây hoặc bắt, không thể rút

Cờ đã đặt, chỉ có thể vây hoặc bắt, không thể rút

Vậy nên sẽ chẳng có vụ đánh nhau nào đâu. Khựa thể hiện rất rõ chiến thuật ở quân cờ này, chỉ bảo vệ, không lấn thêm để giữ chốt. Vậy nên “tàu lạ” cũng chỉ húc, chỉ phun vòi rồng chứ không nhả đạn. Còn anh bạn Rồng nhỏ ở góc cũng đã tuyên bố “chúng tôi không bao giờ nổ súng trước” – suy ra sẽ chẳng có bên nào nổ súng.

Ai chơi cờ vây sẽ biết, quân cờ khi được nối sống với nhóm quân mạnh thì không thể vây, càng không thể bắt.

Vùng đất này, bé nhưng quan trọng, như thế này, anh bạn Rồng cũng chỉ có thể đặt quân sát đó, “kết nối” tốt với đất mình đang có để mà giữ thôi, không thịt nổi quân cờ kia, giả có cố đấm ăn xôi, đánh vào rồi lại bật ra hoặc gặp thằng cao tay hơn, nó vây vùng trọng yếu khác thì còn mất nhiều đất hơn. Có cái hay là anh Rồng nhỏ đã có nước đi dò thế, không có nước đi vừa rồi, thì không ai có thể biết mục đích thật sự đặt quân ở 981 của Khựa là gì.

Nên ứng xử ở đây phải rất khôn khéo. Cách tốt nhất là nối với quân mạnh, không chỉ là quân nhà mà còn nối cả với quân khác nữa – phải có “cộng đồng quốc tế” cùng tham gia giữ thế.

Cái mà “dân mạng” bây giờ đang làm lại chẳng liên quan gì đến sách đó cả, toàn kêu gọi chuẩn bị đánh nhau, lên đường nhập ngũ, rồi bài trừ này kia.

Xin thưa, đánh nhau giết người, nội trong đất của Khựa đã đang đủ đau đầu rồi, Khựa không muốn đổ máu thêm, chỉ tranh thủ đặt quân giữ chốt trong lúc Mẽo và Ivan Ngố đang mất tập trung chỗ khác.

Xin thưa tiếp, đến cả tranh chấp với Nhật, Phillipines căng thẳng hơn nhiều, cấm vận tạm thời, bắt giữ tàu… cũng không có chiến tranh nổ ra (anh Phil đen có chiêu tương đối cáo là bắt tàu TQ rồi nói tàu TQ chở rùa biển cấm).

Xin thưa, Ivan Ngố đưa rất nhiều lực lượng đến áp cạnh U, cũng không cho quân vào đánh. Vì thời này, nếu có đánh thì dùng quân cờ nào cũng được, không còn phân biệt Sĩ Tốt, việc gì phải ra tay. Vậy nên việc CP ta có điều quân về khu vực Đà Nẵng hay tập hợp các lực lượng cũng là điều hết sức bình thường, dễ hiểu, không phải chuẩn bị cho chiến tranh – mà là củng cố phòng ngự.

Có 2 bài rất đáng đọc, bằng tiếng Anh, một là trên BBC (link) – hai là trên Reuters sáng nay, trang nhất. Cả 2 bài đều khuyên VN đi theo sách này. Cách tốt nhất đang là VN kiện Khựa ra quốc tế, tranh thủ kết nối được sức mạnh của các bên ủng hộ, giữ thế hộ.

Mà như thế cái đáng ra “dân mạng” phải share là những bài này, những bài viết bằng Tiếng Anh, dùng công cụ phổ biến của nước ngoài (twitters) để chia sẻ. Các bạn có thấy bài nào của “dân mạng” Trung Quốc đang chia sẻ, truyền tai nhau được chia sẻ lại trên mạng VN không? Không, vì lượng người biết tiếng Trung ít, chúng ta toàn tự ngồi trong nhà, võ đoán mà không biết bên ngoài nó đang diễn ra như thế nào.

Hãy chia sẻ lại những bài viết tiếng Anh để dư luận Quốc tế biết đến – đấy mới là việc “nối quân” hữu hiệu.

Bài viết mang tính viết ra cho đỡ bức xúc khi thấy những chia sẻ và hô hào vô ích, phí thời gian của “dân mạng”. Dành cho những ai thực sự quan tâm và hiểu một chút về chính trị, về cờ vây, về chiến tranh hiện đại, và thực sự quan tâm đến việc ứng xử như thế nào để có lợi nhất cho Việt Nam ở Biển Đông vào thời điểm này.

Link bài viết trên Reuters:

http://www.reuters.com/article/2014/05/07/us-china-seas-fishermen-idUSBREA4603C20140507

Link bài viết trên BBC:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140505_china_oil_rig_views.shtml

Nội dung ngắn gọn:

- Giàn khoan là bước đi chính trị, không phải bước đi kinh tế
– Giàn khoan là phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ đi lòng vòng “bao” châu Á
– Căng thẳng có thể dẫn đến cấm vận TQ/VN nhưng cũng lại là cơ hội tốt cho nền kinh tế VN
– Cấm vận TQ/VN sẽ ít ảnh hưởng tới VN do nền kinh tế VN tính hệ thống kém thành ra linh hoạt, dễ ứng biến
– VN nên kiện TQ ra tòa án Quốc Tế – chính là một chiêu cao cờ, bị đánh chỗ A thì chọc vào chỗ B nơi mình có nhiều “quân nối” hơn.
– VN nên tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế – bằng tiếng Anh – đừng tranh thủ ủng hộ kiểu “nội bộ” bằng tiếng Việt.
– Biển Đông cũng chỉ là “một vùng đất nhỏ” trên bàn cờ lớn, giàn khoan cũng chỉ là một quân cờ mà anh Khựa nhanh tay nhón đặt vào để chiếm ưu thế khu vực.

International Press Conference - China illegally place oil rig in Vietnamese sea

International Press Conference – China illegally place oil rig in Vietnamese sea

PS: cho đến lúc này mà nói, các bước đi của CP Rồng nhỏ đều đang rất chuẩn:

+ dò sóng nước cờ 981 của Khựa,

+ lấy hình ảnh đụng độ để họp báo, tranh thủ tiếng nói cộng đồng QTế (lên headlines các trang tin lớn – BBC, Reuters… cạnh tin U rồi),

+ điều động các lực lượng để củng cố phòng thủ nội bang.

Hoan hô! Phải thế mới là khôn khéo, chứ đợi mấy cái share facebook rồi fanpage thì có mà đến mướt mùa!

Người Nhật chỉ hơn người Việt mỗi cái khẩu trang

Ở Việt Nam, người ta ra đường đeo khẩu trang là để tránh bụi, tránh ô nhiễm, tránh lây bệnh cho bản thân. Còn ở Nhật, người ta đeo khẩu trang ra đường khi… họ có bệnh.

Phố mua sắm nửa đêm cũng đeo khẩu trang - chả ra làm sao!

Phố mua sắm nửa đêm cũng đeo khẩu trang – chả ra làm sao!

Thực tế là vậy, người Nhật chỉ hơn người Việt có thế, không gì hơn.

Đây là cú sốc văn hóa thực sự của mình trong chuyến đi Nhật vừa rồi. Ngày xưa có kể, đi Anh không thấy sốc, về Việt Nam thì bị sốc ngược, giờ thì sốc xuôi thật sự khi sang Nhật.

Vì sao đeo khẩu trang?

Ban đầu chỉ là do cái tính hay quan sát, để ý, săm soi. Vừa đến Nhật, ở ngay quầy làm thủ tục nhập cảnh đã thấy có người đeo khẩu trang, loại khẩu trang rất đặc trưng – sau này biết là loại dùng một lần vất đi. Mình bảo quái lạ, sao Hải quan lại đeo khẩu trang làm gì nhỉ? Chắc là sợ lây bệnh từ khách du lịch đến ở các vùng có dịch – uh, nghe có vẻ hợp lý – cơ mà có người đeo người không, lạ thật.

Rồi càng đi sâu vào Nhật, càng gặp nhiều người, đến nhiều nơi công cộng càng thấy lạ, không hề có một sự lý giải thỏa đáng nào theo nghĩa thông thường cho việc đó cả. Nhà hàng, quán xá, ga tàu, lái tàu, nhân viên ngân hàng, lái xe, thu ngân, lễ tân khách sạn, cảnh sát… tất cả đều có người đeo người không. Cực kỳ khó hiểu.

Sau, gặp thằng bạn cùng quê nhưng ở Nhật đã 10 năm nay, hỏi nó, nó giải thích rất đơn giản ngắn gọn “người Nhật đeo khẩu trang vì họ không muốn lây bệnh cho người khác, đó là những người đang ốm”. Đờ người, đờ mặt ra một lúc, trong đầu lập tức xảy ra một loạt hiện tượng tái lập trình lại tư duy, nhận thức (recalibrate) rồi bùm, sốc văn hóa!

Ra là thế, vậy mà không nghĩ ra – trong tất cả các tình huống, trong tất cả những gì thuộc về hiểu biết văn hóa, lịch sử Việt của mình, đâu có ai dạy mình, đâu có ý thức hệ nào, mảy may suy nghĩ nào cho mình hiểu rằng nếu mình ho, sụt sịt mũi, có khả năng phát tán virus, bệnh truyền nhiễm thì mình phải đeo khẩu trang vào để tránh-lây-nhiễm-cho-những-người-xung-quanh. Đờ đẫn. Ra là vậy, họ hơn mình là ở đây chứ đâu.

Ở nhà, hắt xì hơi không che miệng, không quay mặt, lấy tay vắt mũi, vẩy vẩy, chùi chùi đi là bình thường. Còn nếu che miệng hoặc quay mặt đi hoặc dùng khăn giấy lau, xì thì đã là lịch sự, lịch thiệp lắm rồi. Khẩu trang được hiểu là công cụ dùng để tự bảo vệ mình, giống các bác sĩ tự bảo vệ ở trong bệnh viện, các bà các chị chống bụi, chống độc ngoài đường.

Ai-mà-nghĩ-được, cái khẩu trang còn là công cụ hữu hiệu để bảo-vệ-cộng-đồng. Ai mà nghĩ được cơ chứ? Vậy mà ở cái đất nước kia, nó ăn sâu vào ý thức của mỗi người – hiếm khi thấy có biển nhắc nhở đeo khẩu trang, nếu có thường là tiếng Anh. Tức là người ta không cần truyền thông nhiều nữa, không cần nhắc nhiều nữa, tất cả đều hiểu như vậy, giống như trời mưa thì phải mặc áo mưa.

Nên sẽ gặp cảnh đôi bạn trẻ tình tứ đi bên nhau, cười nói vui vẻ mà bạn gái thì vẫn đeo khẩu trang khoác tay bạn trai. Nó ngược và sốc văn hóa đến mức, kể cả khi sốc như vậy rồi, hiểu như vậy rồi, trong nhóm đi Nhật của mình ¾ người bị sụt sịt, xổ mũi, ốm, uống thuốc thì cũng không ai nghĩ đến chuyện ra đường đeo mấy cái khẩu trang đó, cho dù siêu rẻ và có bán tại tất cả các cửa hàng tiện lợi, vẫn đơn giản là ho thì che miệng lại. Không biết người Nhật có khó chịu khi thấy vậy?

Có thể ở Nhật từng trải qua nhiều đại dịch khủng khiếp nên họ ý thức rõ việc cần phải tránh lây lan, phát tán bệnh dịch như thế nào – cơ mà, khi có dịch thì tốt nhất tất cả mọi người cùng đeo khẩu trang cho an toàn nhỉ, phòng bệnh hơn chữa bệnh? Nếu bạn nghĩ thế, chắc chắn bạn đúng là người Việt rồi. Thật khó để thay đổi lý do người ta đeo cái khẩu trang. Bảo vệ mình, hay bảo vệ cộng đồng?

Cái rốn của vũ trụ nằm ở đâu?

Trong nhà hàng, quán ăn có đầu bếp giỏi, đầu bếp luôn luôn ở vị trí trung tâm, ăn theo dạng bar. VD như sushi băng chuyền, các đầu bếp đứng ở giữa, trực tiếp làm các món ăn và chuyển lên băng – không như lẩu băng chuyền của VN, đầu bếp là ai chẳng biết, chỉ biết lù lù mấy cái bát, cái đĩa chạy ra từ sau màn che.

Đầu bếp là tâm điểm của quán ăn chứ không phải chủ quán

Đầu bếp là tâm điểm của quán ăn chứ không phải chủ quán

Ngoài đường ở Nhật, trung tâm của sự ưu tiên là người đi bộ, xe đạp tránh người đi bộ, xe máy tránh xe đạp, ô tô tránh xe máy… Ở VN thì các bạn biết rồi đấy, còi to cho vượt, ưu tiên cao nhất là xe tải, xe buýt, rồi đến ô tô các loại, xong xe máy, xong xe đạp, rồi mới đến người đi bộ.

Lý giải của người Việt? mày không tránh ông, ông to hơn, mày thiệt, ông chả thiệt, xe ông càng xịn, tiền mày đền càng nhiều, đừng có dại động vào ông.

Lý giải của Nhật? Anh là người ngồi trong xe có khung thép, túi khí bảo vệ, khi xảy ra va chạm, anh là NGƯỜI thiệt hại ít nhất, còn người đi bộ không có gì che chắn bảo vệ, họ là NGƯỜI thiệt hại và có nguy cơ ảnh hưởng tới TÍNH MẠNG cao nhất, vậy nên họ phải được ưu tiên, đơn giản có thế thôi.

Tạm kết

Tàu Shinkansen có hơn tàu Thống Nhất không?

Tàu Shinkansen có hơn tàu Thống Nhất không?

Đấy, chung quy lại thì thực ra người Nhật chỉ hơn người Việt có mỗi cái khẩu trang thôi, những thứ còn lại chả có gì hơn. Tàu Shinkansen siêu tốc? Công nghiệp sản xuất công nghệ cao, chất lượng tốt như đồ Nhật? du lịch phát triển? cường quốc kinh tế? giao thông công cộng tiện lợi, an toàn? (hoặc công nghiệp tình dục, hạt nhân?)… chẳng phải, chỉ là cách nghĩ trước khi đeo cái khẩu trang lên mặt – để lo cho thân mình, hay lo cho cộng đồng, lo cho những người xung quanh.

Tuy vậy, để đeo được cái khẩu trang như người Nhật, có lẽ, người Việt sẽ mất vài trăm năm, hoặc không bao giờ cả…

Nhân chuyến đi Nhật tháng 04/2014.

Người khác thật sự nghĩ gì về bạn?

Có bao giờ bạn tự hỏi người khác thật sự nghĩ gì về bạn? Và liệu có bao giờ họ nói với bạn những gì họ thật sự nghĩ? Bạn sẽ làm gì với ‘sự thật’ và người nói ‘sự thật’ đấy?

Mình gần đây quan sát được một hiện tượng như thế này: một số người, trước mặt những người nổi tiếng hoặc tương đối có tiếng tỏ ra rất vồn vã, vui vẻ, thân thiện, thần tượng, khen hết cái này đến cái kia. Rồi sau đó, khi mình cafe hoặc có dịp nói chuyện với họ, tình cờ nhắc đến người ‘tương đối nổi tiếng đó’ thì họ nói ‘thực ra thì bà A chỉ giỏi kiếm tiền, giỏi chuyên môn, chứ chăm sóc gia đình con cái vụng về lắm, chẳng biết gì, nấu nướng ăn chẳng ra làm sao’ hoặc ‘thực ra thì anh B cũng chẳng giỏi lắm đâu, chỉ là làm lâu ở công ty lớn, vị trí cao thì mọi người nghĩ là giỏi thôi, tôi nói chuyện một vài lần thấy đầu óc cũng bình thường’ – hoặc ‘tớ thấy đồng chí C may vãi, ăn nói chẳng có gì, tài năng chẳng có gì – vậy mà lại được như này nọ, lọ chai…” vân vân và vân vân.

Hồi đầu mình cũng ớ ra một lúc. Vẫn biết, đặc tính tự nhiên của con người là muốn nói xấu người khác kiểu vô thưởng vô phạt (gossip) nhưng mình thấy tương đối lạ. Rồi giật mình tự nhận thấy thỉnh thoảng mình cũng có xu hướng ‘nói xấu’ như vậy, mặc dù mình vẫn quý, vẫn chơi với bà A, anh B, đồng chí C – tất nhiên sau khi quan sát cái hiện tượng kia thì mình đã biết tự nhắc nhở bản thân, hạn chế ‘nói xấu’.

Khổ cái những cuộc nói xấu đó – nhắc lại là vô thưởng vô phạt, chỉ là tình cờ nhắc đến thôi – cứ thường xuyên diễn ra đối với hết người này đến người khác, dù là người ở ngành nào, nổi tiếng ít hay nhiều, dù trai hay gái, già hay trẻ. Tất cả đều bắt đầu với cụm từ ‘thực ra thì…’ – rất dễ dàng và đơn giản, rất tự nhiên bên một ly cafe hay cốc trà đá.

Ảnh

Mình nghĩ không nên trách ai trong trường hợp đó cả, kể cả người nói và người ‘được’ nhắc đến. Người nói là nhu cầu tự nhiên, tình cờ – ít ra họ cũng đang nói cái họ nghĩ – chỉ là không phải trực tiếp với người ‘được’ nhắc đến mà thôi. Người ‘được’ nhắc đến – cái này quan trọng – thì mình phải hiểu là nhân vô thập toàn – họ giỏi ở lĩnh vực A nhưng họ có thể rất bình thường ở lĩnh vực B, thậm chí kém ở mặt C.

Càng là ‘chuyên gia’ thì họ càng chú tâm vào một lĩnh vực họ thực sự am tường và đam mê (hy vọng thế) vậy thì làm sao họ có thể giỏi ở những thứ còn lại. Ngoài công việc còn gia đình, còn bạn bè, còn mối quan hệ xã hội… làm sao vừa lòng được tất cả. Những người được gọi là ‘may mắn’ mình không nghĩ là họ ‘may mắn’ – dù sao họ vẫn giỏi ở một lĩnh vực nào đó, có thể không phải là một lĩnh vực để bạn có thể gọi tên thành ‘chuyên gia’ nhưng họ giỏi, và nhờ thế họ có được vị trí, công việc, thu nhập hiện tại có thế thôi. Hoặc trường hợp khác, có thể trông họ vậy mà không phải vậy – có vẻ thành công, vui vẻ, hạnh phúc đấy, nhưng không phải thế. Có thể tất cả chỉ là nghe đồn vậy (rumor), chúng ta có phải là siêu nhân đâu.

Ở khía cạnh khác, liệu bạn là người ‘được’ nói xấu, có dám chấp nhận lắng nghe trực tiếp những lời đó không? Và liệu ai sẽ dám nói những điều ‘thực ra thì…’ đó cho bạn? Câu trả lời rất đơn giản là nên và rất nên chấp nhận những lời ‘nói xấu’ đó, còn chuyện từ ai thì không quan trọng vì bất cứ ai đủ can đảm, đủ quan tâm để vỗ vai mà nói với bạn ‘thực ra tôi thấy ông…’ thì đó đều xứng đáng là những người bạn tốt, tiềm năng thành bạn thân hoặc tri kỷ.

Thế nên thực ra thì thuốc đắng mới giã được tật, nếu đó là cái bạn đang muốn hoàn thiện thì hãy biết lắng nghe một cách kỹ càng, đừng chỉ nghe những lời khen ngợi tán dương. Và thực ra thì nếu có ai đó nói xấu bạn sau lưng, chưa hẳn đó đã là điều quá xấu, đừng ghét bỏ họ, họ chỉ đang tự thỏa mãn một nhu cầu rất bản năng, họ đang yếu kém ở đâu đó và họ muốn làm một người giỏi hơn, nổi tiếng hơn trở lên ‘yếu thế’ đi một chút để họ được ‘tự sướng’ mà thôi. Vô thưởng, vô phạt.

Thế nên thực ra thì chẳng có gì là ghê gớm cả.

PS: ngành truyền thông các agency rất hay ‘nói xấu’ nhau, ngành ICT cũng vậy :p

PS2: trong lúc tìm ảnh minh họa cho bài thì vớ được cái câu trong ảnh kia – thật ra đây cũng là thắc mắc của mình khi ngồi nghe các bạn gossip về người khác, mình rất tò mò không biết các bạn nói gì về mình. Có bạn nào nói thật với mình cái không nhỉ? :D

Post Navigation

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2 021 other followers